Sợ hãi đến mức... vãi ra ý tưởng!
Trong những năm chiến tranh Lạnh, nỗi sợ
hãi về một cuộc xâm lược quy mô lớn bằng tăng thiết giáp của Liên Xô
khiến các quốc gia phương Tây tìm đủ mọi phương cách để đề phòng trường
hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Xem thêm Anh gai dep
Cũng vì thế mà nhiễu loại vũ khí rất ngớ
ngẩn cũng được các chuyên gia vũ khí phương Tây cho ra đời, một trong
số đó là mìn hạt nhân Blue Peacock.
Ý tưởng về mìn hạt nhân rất đơn giản,
người Anh chế ra các quả mìn có sức nổ khoảng 10 kiloton, sau đó chôn ở
phía bắc nước Đức. Nếu Liên Xô phát động tấn công, xâm chiếm Tây Đức, họ
chỉ việc kích nổ những quả mìn này.
Tuy vậy mục đích chính của chúng không
phải để tiêu diệt sinh lực địch mà là để "ngăn cho quân địch chiếm đóng
lãnh thổ của ta bằng cách làm nó nhiễm phóng xạ". Ngay từ ý tưởng của
loại mìn này đã rất ngớ ngẩn.
Các nhà khoa học Anh chế tạo mìn hạt
nhân dựa trên thiết kế của bom hạt nhân Blue Danube, vũ khí hạt nhân đầu
tiên mà Anh chế tạo. Sau khi hoàn thành, quân đội Anh sẽ đặt hàng 10
quả rồi chuyển đến cho Tập đoàn quân Sông Rhine đang đóng tại Đức.
Chỉ sau vài năm nghiên cứu chế tạo, các
nhà khoa học Anh đã cho ra đời nguyên mẫu đầu tiên của mìn hạt nhân có
hình trụ bọc thép, bên trong là lõi plutonium với thuốc nổ thường bao
quanh.
Tuy vậy, nguyên mẫu này đã cho thấy có
nhiều vấn đề mà nó gặp phải. Thứ nhất, so với những quả mìn thông thường
thì mìn hạt nhân quá to lớn, nặng tận 8 tấn, cao 1.8 mét.
Đừng nói đến việc chôn nó xuống đất hay
ngụy trang để Liên Xô không biết, ngay cả đến việc vận chuyển và thử
nghiệm cũng là cả một vấn đề.
Vấn đề thứ 2 mà người Anh gặp phải là
làm thế nào để kích nổ quả mìn này mà không làm ảnh hưởng đến quân mình?
Bom hạt nhân thường được máy bay ném từ độ cao rất lớn để kịp bay đi,
tránh vụ nổ.
Nhưng ở đây ngay cả khi người lính cố
gắng tránh xa bãi mìn hạt nhân, họ vẫn có thể bị thương vong vì sức mạnh
hủy diệt của vũ khí hạt nhân là rất lớn.
Xem thêm Du bao thoi tiet ha noi
Đầu tiên thì người ta nghĩ ra giải pháp
là chỉ cần một người lính đứng xa quả mìn 3 dặm kích nổ nó, còn cả đạo
quân nghìn người sẽ phải rút lui từ trước.
Thế nhưng nhỡ đoạn dây nối giữa mìn và
bộ kích nổ dài 3 dặm gặp trục trặc thì sao, và làm sao để Anh biết khi
nào Liên Xô xâm lăng để họ còn sơ tán vài ngàn binh lính. Và thế là
người Anh nghĩ ra cách thêm vào quả mìn một hệ thống hẹn giờ.
Khi bị Liên Xô tấn công, người ta sẽ
kích hoạt hệ thống hẹn giờ, sau đó rút toàn bộ quân ra khỏi khu vực, hệ
thống hẹn giờ sẽ đếm ngược, 8 ngày sau nó sẽ phát nổ.
Vậy nhưng giải pháp trên lại làm nảy
sinh vấn đề thứ 3 đó là nhỡ quân Liên Xô biết được có mìn hạt nhân ngay
dưới chân họ, làm sao để không cho họ vô hiệu hóa chúng?
Vậy là người Anh lại tiếp tục cài đặt
thêm một hệ thống chống vô hiệu hóa, chỉ cần có ai đó đập, đẩy hay bắn
vào quả mìn, hay thậm chí là làm nó ngập nước, quả mìn sẽ phát nổ chỉ
sau 10 giây.
Cũng may vì ngớ ngẩn nên nó đã bị hủy bỏ
Và vấn đề cuối cùng, vấn đề nan giải nhất và các nhà khoa học cũng giải quyết bằng một cách "sáng tạo" nhất: nhiệt độ.
Quả mìn chỉ có thể hoạt động trong một
điều kiện nhiệt độ nhất định, nếu quá nóng hoặc quá lạnh, mìn có thể
không hoạt động, khi chôn nó xuống đất, họ lo rằng ở đó quá lạnh, khiến
mìn sẽ hỏng. Giải pháp đầu tiên của người Anh đó là làm nóng quả mìn
bằng… gà.
Đúng vậy, họ sẽ dùng thân nhiệt của gà để giữ ấm cho quả mìn. Do quả mìn rất to, bên trong nó có đủ chỗ để thực hiện điều trên.
Người ta sẽ thả vào đây một lượng thức
ăn vừa đủ để con gà sống, những chú gà dũng cảm sẽ ăn, ngủ, nghỉ ngay
bên trong quả mìn hạt nhân để giữ ấm cho nó. Người lính có thể thay gà
mới nếu cần. Ý tưởng này tất nhiên không trở thành hiện thực.
Tuy vậy, thay vì sử dụng những phương
pháp thực tế, hiệu quả để sinh nhiệt ủ ấm cho quả mìn, người Anh lại sử
dụng những chiếc gối làm từ sợi thủy tinh để giải quyết vấn đề.
Xem thêm Anh gai xinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét